Fan Music
Fan Music
Fan Music
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Fan Music

Fan Music
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  
Top posters
Vip.Giós2=))~ (248)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
♥NaNa♥ (157)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
TrangWook_Fam.Per_SJ13 (138)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
sweet.T7_F.Per (121)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
kún kiêu kì (88)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
Bi Mập (81)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
V.Sw_TS_F.Per (74)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
VIP.Kami.K.FML_Fam.Per (71)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
Pon ♥ FT Island (59)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
Linh Xipo (44)
[oneshort]Memory I_vote_lcap[oneshort]Memory I_voting_bar[oneshort]Memory I_vote_rcap 
Latest topics
» [oneshort]Memory
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby ♥NaNa♥ Tue Jul 16, 2013 2:18 pm

» [Short Fic]Back the Time
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby ♥NaNa♥ Tue Oct 16, 2012 2:37 pm

» Phòng tám của nhà DBSK :x
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby zin_3pibi Mon Oct 01, 2012 3:14 pm

» Các bạn nào yêu Rap vô đây điểm danh
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby beyeub2st Mon Sep 03, 2012 2:38 pm

» Vk ơi....đợi ck`
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby ♥NaNa♥ Thu Aug 09, 2012 9:12 pm

» (¯°•.•™→ ROOM 8 ~ ♥ ~ 2NE1 ← ™•.•°¯)
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby chipxulovely Mon Jun 04, 2012 11:01 am

» (¯`•¸·´¯) Lee Hong Ki - Vocal Cute (¯`·¸•´¯)
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby luvftisland Mon May 21, 2012 4:57 pm

» ♥☆.•° |↘☆ phòng 888 các Fan Đông Nhi ☆↙| °•.☆♥
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby thu thao Mon May 14, 2012 8:09 pm

» Fam Per 5ting :x
[oneshort]Memory I_icon_minitimeby [mun].luv_dbsk Thu Apr 05, 2012 4:12 pm

Most Viewed Topics
[25.07.2011][News]So Yeon của T-ara Transforms thành một cô dâu đáng yêu
Những bài hát hay nhất của SNSD từ trước đến nay ( sưu tầm )
tất cả mọi người vào đây điểm danh nhé :)
[02.08.2011][NEWS] "Mr.Simple" của Super Junior đang làm rất tốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc.
(¯`•¸·´¯)•°o.O♥♥♥/\/hà Họ Kim♥♥♥O.o°•(¯`·¸•´¯)
(¯`•¸·´¯) Lee Jae Jin - Bass Đáng Yêu (¯`·¸•´¯)
Những bài hát hay nhất cảu BEAST từ trước đên nay ( sưu tầm )
Phòng tám của nhà DBSK :x
(¯`•¸·´¯) Lee Hong Ki - Vocal Cute (¯`·¸•´¯)
•:*´¨`*:•Room 888 cho 7 gái nhà mềnh•:*´¨`*:•.
Most active topics
(¯`•¸·´¯)•°o.O♥♥♥/\/hà Họ Kim♥♥♥O.o°•(¯`·¸•´¯)
tất cả mọi người vào đây điểm danh nhé :)
†...Hội chợ nhà VIP...†Nơi mua bán các mặt hàng chém gió,chém bão về 5 zai nhà mềh :x
[1st] 888 TripleS- Nơi chém gió đàn đúm của TripleS về 5 zai
•:*´¨`*:•Room 888 cho 7 gái nhà mềnh•:*´¨`*:•.
(¯°•.•™→ ROOM 8 ~ ♥ ~ Fam.Per ← ™•.•°¯)
Fs cho nhà.. ai chưa có lấy sau ^^
Fam Per 5ting :x
Phòng tám của nhà DBSK :x
♥☆.•° |↘☆ phòng 888 các Fan Đông Nhi ☆↙| °•.☆♥
Poll
free forum

Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 13 người, vào ngày Wed Jun 27, 2012 4:34 pm
free forum



 

 [oneshort]Memory

Go down 
Tác giảThông điệp
♥NaNa♥
Administrator
Administrator
♥NaNa♥


Tổng số bài gửi : 157
Xiền : 14959
thanks : 204
Birthday : 21/03/1992
Join date : 20/07/2011
Đến từ : ♥Korea♥Hồ Ly Bang♥Kwon Ji Yong house♥
Age : 32

[oneshort]Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: [oneshort]Memory   [oneshort]Memory I_icon_minitimeTue Jul 16, 2013 2:18 pm

Memory
Title: Memory
Author:KimChi
Pairing:Taengsic,Seori
Summany: Em bất ngờ đến bên tôi,vô tình hay cố ý…
Khi nào gặp lai,mình sẽ yêu nhau nhé…
Genre:H.E





Có những thứ trái tim làm theo luật lệ của riêng nó.
Có những mùa bồ công anh bay chẳng bao giờ trở về.
Có những con người chẳng bao giờ ta muốn rời xa.
Có những nỗi đau chẳng lành theo thời gian.
Có những khoảnh khắc ngỡ là định mệnh.
Em bất ngờ đến bên tôi,dù là tình cờ hay cố ý…
Một cô gái nhỏ,khuôn mặt nhỏ,mái tóc mỏng màu vàng nhạt hững hờ xõa trên vai,với cái tên SooYeon.
Kim Taeyeon tôi đã nghe thấy tim mình đập mạnh như nào khi đôi mắt em hướng về phía tôi,tôi bối rối và lúng túng.
Tôi thích lặng lẽ nhìn em ngắm màu nắng,đôi mắt nâu sáng lên,ấm áp đến kì lạ.
Em cũng giống như vậy,sáng lóa,chẳng gay gắt và mỏng manh.
Tôi thấy em,ngắm em,bên em,vui cười với em nhưng em cũng như ánh nắng,luôn bao vây lấy tôi nhưng chẳng lúc nào tôi nắm giữ được cả.
Và tôi chấp nhận cái chỗ đứng đó,tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu muốn bên em,vì tình yêu tôi và em quá mỏng manh,chỉ chạm nhẹ là sẽ biến mất,mãi mãi.
Quen em,tôi thấy thứ tự,thời gian quan trọng đến thế nào.
Chỉ thay đổi nhỏ của thời gian thôi,mọi thứ cũng có thể thay đổi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,ánh mắt em sẽ nhìn về phía tôi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,tôi sẽ nói em nghe tôi yêu em,thực sự rất yêu em…
Và giá như không có từ nếu.
Và giá như thứ tự có thể thay đổi.
Em đã cười thật hạnh phúc khi nắm tay người con gái mang tên Yuri đấy.
Người đấy yêu em,yêu em nhiều lắm.
Và em cũng yêu cô ấy nhiều,rất nhiều.
Không biết bao lần tôi thấy mình gần như phát điên,vì tình yêu của tôi chẳng là gì so với tình yêu của em và người đấy.
Trong mắt em dường như chỉ thấy người đấy và người đấy cũng dành trọn thời gian để bên em.
Em dành trọn trái tim em cho người đấy,và người đấy mang hết yêu thương cho em.
Em và người đấy sẽ chẳng thể sống thiếu nhau.
Em có thấy ánh mắt tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của em khi em hạnh phúc bên người ấy không…
Tôi oán trách đã để tôi gặp em sau người đấy.
Tôi chua xót chẳng thể đến với người con gái mình yêu.
Tôi mỉm cười,chấp nhận,và chúc phúc cho em,vì đó là lựa chọn của em.
Vì tôi muốn thấy em hạnh phúc.
Câu chuyện sẽ tốt đẹp như vậy,mọi người đều nghĩ là như thế.
Định mệnh không hài lòng,và chia cắt em và người đấy.
Em,cũng giống tôi,đã đến sau một người.
SeoHyun,cô gái ấm áp,người yêu đầu của Yuri.
Cô gái ấy cũng yêu Yuri với cả trái tim như em.
Họ yêu nhau,và cũng chia tay,như bao người yêu nhau mà chẳng đến được bên nhau.
Chỉ biết rằng chia tay lần đấy đã gieo vào trái tim Yuri vết thương rất sâu,tới khi gặp em vết thương đấy mới khô,em đã kéo Yuri trở lại với cuộc sống yên bình.
Số phận lại sắp đặt cho Yuri gặp lại cô ấy,như một lẽ tất nhiên.
Khi hiểu lầm của họ được hóa giải,em thành người thứ ba trong cuộc tình này.
Và người đấy chọn em,vì em không có lỗi.
Vì trái tim người đấy có em,là của em.
Nhưng tình yêu thực sự có tiếng nói riêng.
Khi người đấy đến bên em,Seohyun luôn dõi ánh mắt về phía người đấy.
Seohyun lặng lẽ dõi theo Yuri tới nhà em,hẹn hò cùng em.
Seohyun đã lao ra đẩy Yuri sang bên kia đường khi chiếc xe tải lao vun vút về phía Yuri.
Tiếng Yuri gào lên,gọi tên Seohyun hòa lẫn tiếng xe cấp cứu,tiếng xì xào của những người qua đường.
Em chỉ còn trông thấy Yuri ở bệnh viện,trong phòng bệnh của Seohyun.
Một Yuri yếu đuối,mệt mỏi,đuối sức.
Một Yuri không phải của em,là của Seohyun.
Sự hối hận đang dày vò,bám chặt lấy Yuri.
Khi người ta đối diện với mất và còn,người ta mới biết rõ thật sự mình cần ai.
Nếu người đang trong phòng cấp cứu kia là em,ngoài lo lắng,ngoài chăm sóc,người đấy không thể dành cho em nhiều hơn,người đấy không thể dành cho em sự ân hận,cầu nguyện như dành cho Seohyun.
Một người chỉ có thể đánh đổi mọi thứ cho một người,chỉ vì những gì người ta có người ta đã mang ra đánh đổi rồi,đâu còn để đánh đổi cho một người nữa,và người Yuri mang tất cả ra đánh đổi để giữ lại không phải em,mà là Seohyun.
Nhưng người em sẽ đánh đổi thì chỉ có người đấy.
Người đấy ở bên Seohyun bao nhiêu thì em cũng ở bên hai người đấy bấy nhiêu.
Em cùng ngồi với Yuri trong phòng cấp cứu,cùng chăm sóc cho Seohyun,cùng hốt hoảng gào lên gọi bác sĩ khi Seohyun gần như nguy kịch.
Đôi mắt em mọng nước khi nhìn Yuri trở nên nhếch nhác,nhìn Yuri gục đầu hàng giờ bên Seohyun,nhìn Yuri thức trắng đêm trông nom cô ấy.
Em hiểu rằng,bây giờ,em không có vị trí nào với Yuri.
Em muốn cứu Seohyun,chỉ có cứu cô ấy,Yuri mới có thể về với em.
Yuri lúc này,trở thành con người xa lạ,tồi tệ với em hơn bao giờ hết.
Việc duy nhất cô ấy làm với em là để em tránh xa Seohyun.
Mưa thật to,và cô ấy cầm tay em,lôi ra sân bệnh viện và bỏ mặc em lại ở đó.
Giữa trời mưa,nhìn bóng nhỏ bé của em đập cửa,tôi muốn giết chết kẻ trong đó.
Tôi đến bên em,em gần như đã quá mệt mỏi,kiệt sức,em gục vào tôi.
Có thể là hạnh phúc,hay ông trời đùa cợt tôi,tôi đã được bên em.
Dù không muốn bên em theo cách này.
Em sốt,sốt rất cao,máu em ứa ra từ tai,ướt đỏ tấm ga giường bệnh viện.
Do em chịu tổn thương quá lớn,nhiễm lạnh quá lâu,não của em chịu sức ép.
Tôi muốn lôi Yuri đến,dù phải đánh cô ta,giết cô ta,miễn là lôi cô ta đến trước mặt em.
Tôi không làm như vậy,vì tôi không thể rời khỏi em.
Những ngày sau đó,em tỉnh lại,và tôi lại càng không thể rời khỏi em.
Em nói chuyện cùng tôi,mỉm cười với tôi,kể với tôi về mọi chuyện.
Em cùng tôi đọc sách,cùng tôi xem phim,cùng tôi cuộn kimbab,cùng tôi trốn ra cánh đồng bồ công anh,tôi chỉ muốn thời gian này không bao giờ dừng lại.
Em vẫn lén lút sang phòng bệnh của Seohyun.
Tình hình cô ấy thật tệ,nếu không được phẫu thuật ghép tim cô ấy sẽ chẳng thể sống được.
Em bối rối khi thấy tôi gặp em ở trước phòng bệnh Seohyun.
Em nói rằng em muốn kết thúc với Yuri.
Tôi bất ngờ khi em nói sẽ từ bỏ cô ta.
Em đã từ bỏ cậu ta thật,em lạnh lùng khi cô ta ghé phòng bệnh thăm em,cô ta đưa em đi dạo và em đã chia tay người đấy.
“Soo Yeon àh,Yul rất mệt,thật đấy,em cho Yul chút thời gian được không?”
“Không đâu Yul,dù bây giờ hay sau này,người Yul chọn sẽ là Seohuyn,em không muốn đợi khi đã biết kết quả,mình kết thúc”
“Sooyeon àh,em biết Yul thực sự không có lựa chọn khác mà”
“Em sẽ tha thứ Yul,nhưng em không thể quên Yul đã đối xử với em thế nào,em không thể yêu Yul được nữa,xin lỗi,chào cậu,Kwon Yuri”
Em đã rời bỏ cô ta,em sẽ sang Newyork,đấy là quyết định của em.
“Xin lỗi Taengoo,em chưa quên Yuri ngay được,em cần thời gian”
Tôi ôm chặt em,rồi em rút tay khỏi tay tôi,tôi nắm chặt,nhưng tay em tuột dần ra,cảm giác sắp mất em xâm chiếm lấy đầu óc tôi.
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé”
Em nói với tôi như vậy,mỉm cười với tôi,rồi rời khỏi Seoul.
Một tuần sau,bác sĩ thông báo ca phẫu thuật sẽ được thực hiện,đã có tim để ghép,và ca phẫu thuật rất thành công.
Seohyun đã được cứu,cô ấy tỉnh lại và dần hồi phục.
Một tháng sau đám cưới của họ sẽ tổ chức.
Tấm visa của em rơi ở giường,và chẳng khó khăn khi tôi tìm ra người phẫu thuật cùng Seohyun,Jung Soo Yeon.
Ba từ đấy cắn chặt lấy đầu óc tôi.
Em nói với tôi em sẽ quên cô ta,sẽ ở Newyork mà…
Tại sao người phẫu thuật với Seohyun lại là em…
Tại sao Visa của em vẫn đang nằm trong tay tôi…
Cô ta xứng để em bỏ đi cuộc sống như vậy không…
“Taengoo àh,trái tim em đập trong người Seohyun,em sẽ được yêu Yuri,mãi mãi,không bao giờ rời xa,không còn là người đến sau Seohyun,phải không Taengoo…”
“Taengoo àh,xin lỗi Taengoo,em biết tình yêu Taengoo dành cho em,nhưng,em muốn giữ lời hứa,mãi mãi yêu Yuri…”
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé…”
“Taengoo,sao cậu không sang Newyork với Soo Yeon…”
“Khi nào cô ấy về,cậu nhất định phải thay mình yêu Soo Yeon nhé”
“Mình kết hôn với Seohyun,có lẽ Soo Yeon sẽ mỉm cười chúc mình hạnh phúc,phải không Taengoo…”
“Em sẽ mỉm cười,và là quyết định của em,phải không Soo Yeon…”
“Tae cũng sẽ mỉm cười,Tae sẽ đợi được gặp lại em,để yêu em…”
Đã bao mùa nắng sáng lóa trôi qua.
Có những ánh mắt nhìn mãi về một thứ gọi là kỉ niệm.
Có những người ở bên nhau mãi,vô hình thôi,nhưng tồn tại mãi mãi.
Em rời xa tôi,là cố ý mà không bất chợt,vô tình.
Vết thương trong tôi,còn mãi.
Nỗi nhớ em trong tôi,còn mãi.
Tôi gọi tên là hồi ức.






END




Memory
Title: Memory
Author:KimChi
Pairing:Taengsic,Seori
Summany: Em bất ngờ đến bên tôi,vô tình hay cố ý…
Khi nào gặp lai,mình sẽ yêu nhau nhé…
Genre:H.E





Có những thứ trái tim làm theo luật lệ của riêng nó.
Có những mùa bồ công anh bay chẳng bao giờ trở về.
Có những con người chẳng bao giờ ta muốn rời xa.
Có những nỗi đau chẳng lành theo thời gian.
Có những khoảnh khắc ngỡ là định mệnh.
Em bất ngờ đến bên tôi,dù là tình cờ hay cố ý…
Một cô gái nhỏ,khuôn mặt nhỏ,mái tóc mỏng màu vàng nhạt hững hờ xõa trên vai,với cái tên SooYeon.
Kim Taeyeon tôi đã nghe thấy tim mình đập mạnh như nào khi đôi mắt em hướng về phía tôi,tôi bối rối và lúng túng.
Tôi thích lặng lẽ nhìn em ngắm màu nắng,đôi mắt nâu sáng lên,ấm áp đến kì lạ.
Em cũng giống như vậy,sáng lóa,chẳng gay gắt và mỏng manh.
Tôi thấy em,ngắm em,bên em,vui cười với em nhưng em cũng như ánh nắng,luôn bao vây lấy tôi nhưng chẳng lúc nào tôi nắm giữ được cả.
Và tôi chấp nhận cái chỗ đứng đó,tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu muốn bên em,vì tình yêu tôi và em quá mỏng manh,chỉ chạm nhẹ là sẽ biến mất,mãi mãi.
Quen em,tôi thấy thứ tự,thời gian quan trọng đến thế nào.
Chỉ thay đổi nhỏ của thời gian thôi,mọi thứ cũng có thể thay đổi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,ánh mắt em sẽ nhìn về phía tôi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,tôi sẽ nói em nghe tôi yêu em,thực sự rất yêu em…
Và giá như không có từ nếu.
Và giá như thứ tự có thể thay đổi.
Em đã cười thật hạnh phúc khi nắm tay người con gái mang tên Yuri đấy.
Người đấy yêu em,yêu em nhiều lắm.
Và em cũng yêu cô ấy nhiều,rất nhiều.
Không biết bao lần tôi thấy mình gần như phát điên,vì tình yêu của tôi chẳng là gì so với tình yêu của em và người đấy.
Trong mắt em dường như chỉ thấy người đấy và người đấy cũng dành trọn thời gian để bên em.
Em dành trọn trái tim em cho người đấy,và người đấy mang hết yêu thương cho em.
Em và người đấy sẽ chẳng thể sống thiếu nhau.
Em có thấy ánh mắt tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của em khi em hạnh phúc bên người ấy không…
Tôi oán trách đã để tôi gặp em sau người đấy.
Tôi chua xót chẳng thể đến với người con gái mình yêu.
Tôi mỉm cười,chấp nhận,và chúc phúc cho em,vì đó là lựa chọn của em.
Vì tôi muốn thấy em hạnh phúc.
Câu chuyện sẽ tốt đẹp như vậy,mọi người đều nghĩ là như thế.
Định mệnh không hài lòng,và chia cắt em và người đấy.
Em,cũng giống tôi,đã đến sau một người.
SeoHyun,cô gái ấm áp,người yêu đầu của Yuri.
Cô gái ấy cũng yêu Yuri với cả trái tim như em.
Họ yêu nhau,và cũng chia tay,như bao người yêu nhau mà chẳng đến được bên nhau.
Chỉ biết rằng chia tay lần đấy đã gieo vào trái tim Yuri vết thương rất sâu,tới khi gặp em vết thương đấy mới khô,em đã kéo Yuri trở lại với cuộc sống yên bình.
Số phận lại sắp đặt cho Yuri gặp lại cô ấy,như một lẽ tất nhiên.
Khi hiểu lầm của họ được hóa giải,em thành người thứ ba trong cuộc tình này.
Và người đấy chọn em,vì em không có lỗi.
Vì trái tim người đấy có em,là của em.
Nhưng tình yêu thực sự có tiếng nói riêng.
Khi người đấy đến bên em,Seohyun luôn dõi ánh mắt về phía người đấy.
Seohyun lặng lẽ dõi theo Yuri tới nhà em,hẹn hò cùng em.
Seohyun đã lao ra đẩy Yuri sang bên kia đường khi chiếc xe tải lao vun vút về phía Yuri.
Tiếng Yuri gào lên,gọi tên Seohyun hòa lẫn tiếng xe cấp cứu,tiếng xì xào của những người qua đường.
Em chỉ còn trông thấy Yuri ở bệnh viện,trong phòng bệnh của Seohyun.
Một Yuri yếu đuối,mệt mỏi,đuối sức.
Một Yuri không phải của em,là của Seohyun.
Sự hối hận đang dày vò,bám chặt lấy Yuri.
Khi người ta đối diện với mất và còn,người ta mới biết rõ thật sự mình cần ai.
Nếu người đang trong phòng cấp cứu kia là em,ngoài lo lắng,ngoài chăm sóc,người đấy không thể dành cho em nhiều hơn,người đấy không thể dành cho em sự ân hận,cầu nguyện như dành cho Seohyun.
Một người chỉ có thể đánh đổi mọi thứ cho một người,chỉ vì những gì người ta có người ta đã mang ra đánh đổi rồi,đâu còn để đánh đổi cho một người nữa,và người Yuri mang tất cả ra đánh đổi để giữ lại không phải em,mà là Seohyun.
Nhưng người em sẽ đánh đổi thì chỉ có người đấy.
Người đấy ở bên Seohyun bao nhiêu thì em cũng ở bên hai người đấy bấy nhiêu.
Em cùng ngồi với Yuri trong phòng cấp cứu,cùng chăm sóc cho Seohyun,cùng hốt hoảng gào lên gọi bác sĩ khi Seohyun gần như nguy kịch.
Đôi mắt em mọng nước khi nhìn Yuri trở nên nhếch nhác,nhìn Yuri gục đầu hàng giờ bên Seohyun,nhìn Yuri thức trắng đêm trông nom cô ấy.
Em hiểu rằng,bây giờ,em không có vị trí nào với Yuri.
Em muốn cứu Seohyun,chỉ có cứu cô ấy,Yuri mới có thể về với em.
Yuri lúc này,trở thành con người xa lạ,tồi tệ với em hơn bao giờ hết.
Việc duy nhất cô ấy làm với em là để em tránh xa Seohyun.
Mưa thật to,và cô ấy cầm tay em,lôi ra sân bệnh viện và bỏ mặc em lại ở đó.
Giữa trời mưa,nhìn bóng nhỏ bé của em đập cửa,tôi muốn giết chết kẻ trong đó.
Tôi đến bên em,em gần như đã quá mệt mỏi,kiệt sức,em gục vào tôi.
Có thể là hạnh phúc,hay ông trời đùa cợt tôi,tôi đã được bên em.
Dù không muốn bên em theo cách này.
Em sốt,sốt rất cao,máu em ứa ra từ tai,ướt đỏ tấm ga giường bệnh viện.
Do em chịu tổn thương quá lớn,nhiễm lạnh quá lâu,não của em chịu sức ép.
Tôi muốn lôi Yuri đến,dù phải đánh cô ta,giết cô ta,miễn là lôi cô ta đến trước mặt em.
Tôi không làm như vậy,vì tôi không thể rời khỏi em.
Những ngày sau đó,em tỉnh lại,và tôi lại càng không thể rời khỏi em.
Em nói chuyện cùng tôi,mỉm cười với tôi,kể với tôi về mọi chuyện.
Em cùng tôi đọc sách,cùng tôi xem phim,cùng tôi cuộn kimbab,cùng tôi trốn ra cánh đồng bồ công anh,tôi chỉ muốn thời gian này không bao giờ dừng lại.
Em vẫn lén lút sang phòng bệnh của Seohyun.
Tình hình cô ấy thật tệ,nếu không được phẫu thuật ghép tim cô ấy sẽ chẳng thể sống được.
Em bối rối khi thấy tôi gặp em ở trước phòng bệnh Seohyun.
Em nói rằng em muốn kết thúc với Yuri.
Tôi bất ngờ khi em nói sẽ từ bỏ cô ta.
Em đã từ bỏ cậu ta thật,em lạnh lùng khi cô ta ghé phòng bệnh thăm em,cô ta đưa em đi dạo và em đã chia tay người đấy.
“Soo Yeon àh,Yul rất mệt,thật đấy,em cho Yul chút thời gian được không?”
“Không đâu Yul,dù bây giờ hay sau này,người Yul chọn sẽ là Seohuyn,em không muốn đợi khi đã biết kết quả,mình kết thúc”
“Sooyeon àh,em biết Yul thực sự không có lựa chọn khác mà”
“Em sẽ tha thứ Yul,nhưng em không thể quên Yul đã đối xử với em thế nào,em không thể yêu Yul được nữa,xin lỗi,chào cậu,Kwon Yuri”
Em đã rời bỏ cô ta,em sẽ sang Newyork,đấy là quyết định của em.
“Xin lỗi Taengoo,em chưa quên Yuri ngay được,em cần thời gian”
Tôi ôm chặt em,rồi em rút tay khỏi tay tôi,tôi nắm chặt,nhưng tay em tuột dần ra,cảm giác sắp mất em xâm chiếm lấy đầu óc tôi.
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé”
Em nói với tôi như vậy,mỉm cười với tôi,rồi rời khỏi Seoul.
Một tuần sau,bác sĩ thông báo ca phẫu thuật sẽ được thực hiện,đã có tim để ghép,và ca phẫu thuật rất thành công.
Seohyun đã được cứu,cô ấy tỉnh lại và dần hồi phục.
Một tháng sau đám cưới của họ sẽ tổ chức.
Tấm visa của em rơi ở giường,và chẳng khó khăn khi tôi tìm ra người phẫu thuật cùng Seohyun,Jung Soo Yeon.
Ba từ đấy cắn chặt lấy đầu óc tôi.
Em nói với tôi em sẽ quên cô ta,sẽ ở Newyork mà…
Tại sao người phẫu thuật với Seohyun lại là em…
Tại sao Visa của em vẫn đang nằm trong tay tôi…
Cô ta xứng để em bỏ đi cuộc sống như vậy không…
“Taengoo àh,trái tim em đập trong người Seohyun,em sẽ được yêu Yuri,mãi mãi,không bao giờ rời xa,không còn là người đến sau Seohyun,phải không Taengoo…”
“Taengoo àh,xin lỗi Taengoo,em biết tình yêu Taengoo dành cho em,nhưng,em muốn giữ lời hứa,mãi mãi yêu Yuri…”
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé…”
“Taengoo,sao cậu không sang Newyork với Soo Yeon…”
“Khi nào cô ấy về,cậu nhất định phải thay mình yêu Soo Yeon nhé”
“Mình kết hôn với Seohyun,có lẽ Soo Yeon sẽ mỉm cười chúc mình hạnh phúc,phải không Taengoo…”
“Em sẽ mỉm cười,và là quyết định của em,phải không Soo Yeon…”
“Tae cũng sẽ mỉm cười,Tae sẽ đợi được gặp lại em,để yêu em…”
Đã bao mùa nắng sáng lóa trôi qua.
Có những ánh mắt nhìn mãi về một thứ gọi là kỉ niệm.
Có những người ở bên nhau mãi,vô hình thôi,nhưng tồn tại mãi mãi.
Em rời xa tôi,là cố ý mà không bất chợt,vô tình.
Vết thương trong tôi,còn mãi.
Nỗi nhớ em trong tôi,còn mãi.
Tôi gọi tên là hồi ức.






END














Memory
Title: Memory
Author:KimChi
Pairing:Taengsic,Seori
Summany: Em bất ngờ đến bên tôi,vô tình hay cố ý…
Khi nào gặp lai,mình sẽ yêu nhau nhé…
Genre:H.E





Có những thứ trái tim làm theo luật lệ của riêng nó.
Có những mùa bồ công anh bay chẳng bao giờ trở về.
Có những con người chẳng bao giờ ta muốn rời xa.
Có những nỗi đau chẳng lành theo thời gian.
Có những khoảnh khắc ngỡ là định mệnh.
Em bất ngờ đến bên tôi,dù là tình cờ hay cố ý…
Một cô gái nhỏ,khuôn mặt nhỏ,mái tóc mỏng màu vàng nhạt hững hờ xõa trên vai,với cái tên SooYeon.
Kim Taeyeon tôi đã nghe thấy tim mình đập mạnh như nào khi đôi mắt em hướng về phía tôi,tôi bối rối và lúng túng.
Tôi thích lặng lẽ nhìn em ngắm màu nắng,đôi mắt nâu sáng lên,ấm áp đến kì lạ.
Em cũng giống như vậy,sáng lóa,chẳng gay gắt và mỏng manh.
Tôi thấy em,ngắm em,bên em,vui cười với em nhưng em cũng như ánh nắng,luôn bao vây lấy tôi nhưng chẳng lúc nào tôi nắm giữ được cả.
Và tôi chấp nhận cái chỗ đứng đó,tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu muốn bên em,vì tình yêu tôi và em quá mỏng manh,chỉ chạm nhẹ là sẽ biến mất,mãi mãi.
Quen em,tôi thấy thứ tự,thời gian quan trọng đến thế nào.
Chỉ thay đổi nhỏ của thời gian thôi,mọi thứ cũng có thể thay đổi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,ánh mắt em sẽ nhìn về phía tôi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,tôi sẽ nói em nghe tôi yêu em,thực sự rất yêu em…
Và giá như không có từ nếu.
Và giá như thứ tự có thể thay đổi.
Em đã cười thật hạnh phúc khi nắm tay người con gái mang tên Yuri đấy.
Người đấy yêu em,yêu em nhiều lắm.
Và em cũng yêu cô ấy nhiều,rất nhiều.
Không biết bao lần tôi thấy mình gần như phát điên,vì tình yêu của tôi chẳng là gì so với tình yêu của em và người đấy.
Trong mắt em dường như chỉ thấy người đấy và người đấy cũng dành trọn thời gian để bên em.
Em dành trọn trái tim em cho người đấy,và người đấy mang hết yêu thương cho em.
Em và người đấy sẽ chẳng thể sống thiếu nhau.
Em có thấy ánh mắt tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của em khi em hạnh phúc bên người ấy không…
Tôi oán trách đã để tôi gặp em sau người đấy.
Tôi chua xót chẳng thể đến với người con gái mình yêu.
Tôi mỉm cười,chấp nhận,và chúc phúc cho em,vì đó là lựa chọn của em.
Vì tôi muốn thấy em hạnh phúc.
Câu chuyện sẽ tốt đẹp như vậy,mọi người đều nghĩ là như thế.
Định mệnh không hài lòng,và chia cắt em và người đấy.
Em,cũng giống tôi,đã đến sau một người.
SeoHyun,cô gái ấm áp,người yêu đầu của Yuri.
Cô gái ấy cũng yêu Yuri với cả trái tim như em.
Họ yêu nhau,và cũng chia tay,như bao người yêu nhau mà chẳng đến được bên nhau.
Chỉ biết rằng chia tay lần đấy đã gieo vào trái tim Yuri vết thương rất sâu,tới khi gặp em vết thương đấy mới khô,em đã kéo Yuri trở lại với cuộc sống yên bình.
Số phận lại sắp đặt cho Yuri gặp lại cô ấy,như một lẽ tất nhiên.
Khi hiểu lầm của họ được hóa giải,em thành người thứ ba trong cuộc tình này.
Và người đấy chọn em,vì em không có lỗi.
Vì trái tim người đấy có em,là của em.
Nhưng tình yêu thực sự có tiếng nói riêng.
Khi người đấy đến bên em,Seohyun luôn dõi ánh mắt về phía người đấy.
Seohyun lặng lẽ dõi theo Yuri tới nhà em,hẹn hò cùng em.
Seohyun đã lao ra đẩy Yuri sang bên kia đường khi chiếc xe tải lao vun vút về phía Yuri.
Tiếng Yuri gào lên,gọi tên Seohyun hòa lẫn tiếng xe cấp cứu,tiếng xì xào của những người qua đường.
Em chỉ còn trông thấy Yuri ở bệnh viện,trong phòng bệnh của Seohyun.
Một Yuri yếu đuối,mệt mỏi,đuối sức.
Một Yuri không phải của em,là của Seohyun.
Sự hối hận đang dày vò,bám chặt lấy Yuri.
Khi người ta đối diện với mất và còn,người ta mới biết rõ thật sự mình cần ai.
Nếu người đang trong phòng cấp cứu kia là em,ngoài lo lắng,ngoài chăm sóc,người đấy không thể dành cho em nhiều hơn,người đấy không thể dành cho em sự ân hận,cầu nguyện như dành cho Seohyun.
Một người chỉ có thể đánh đổi mọi thứ cho một người,chỉ vì những gì người ta có người ta đã mang ra đánh đổi rồi,đâu còn để đánh đổi cho một người nữa,và người Yuri mang tất cả ra đánh đổi để giữ lại không phải em,mà là Seohyun.
Nhưng người em sẽ đánh đổi thì chỉ có người đấy.
Người đấy ở bên Seohyun bao nhiêu thì em cũng ở bên hai người đấy bấy nhiêu.
Em cùng ngồi với Yuri trong phòng cấp cứu,cùng chăm sóc cho Seohyun,cùng hốt hoảng gào lên gọi bác sĩ khi Seohyun gần như nguy kịch.
Đôi mắt em mọng nước khi nhìn Yuri trở nên nhếch nhác,nhìn Yuri gục đầu hàng giờ bên Seohyun,nhìn Yuri thức trắng đêm trông nom cô ấy.
Em hiểu rằng,bây giờ,em không có vị trí nào với Yuri.
Em muốn cứu Seohyun,chỉ có cứu cô ấy,Yuri mới có thể về với em.
Yuri lúc này,trở thành con người xa lạ,tồi tệ với em hơn bao giờ hết.
Việc duy nhất cô ấy làm với em là để em tránh xa Seohyun.
Mưa thật to,và cô ấy cầm tay em,lôi ra sân bệnh viện và bỏ mặc em lại ở đó.
Giữa trời mưa,nhìn bóng nhỏ bé của em đập cửa,tôi muốn giết chết kẻ trong đó.
Tôi đến bên em,em gần như đã quá mệt mỏi,kiệt sức,em gục vào tôi.
Có thể là hạnh phúc,hay ông trời đùa cợt tôi,tôi đã được bên em.
Dù không muốn bên em theo cách này.
Em sốt,sốt rất cao,máu em ứa ra từ tai,ướt đỏ tấm ga giường bệnh viện.
Do em chịu tổn thương quá lớn,nhiễm lạnh quá lâu,não của em chịu sức ép.
Tôi muốn lôi Yuri đến,dù phải đánh cô ta,giết cô ta,miễn là lôi cô ta đến trước mặt em.
Tôi không làm như vậy,vì tôi không thể rời khỏi em.
Những ngày sau đó,em tỉnh lại,và tôi lại càng không thể rời khỏi em.
Em nói chuyện cùng tôi,mỉm cười với tôi,kể với tôi về mọi chuyện.
Em cùng tôi đọc sách,cùng tôi xem phim,cùng tôi cuộn kimbab,cùng tôi trốn ra cánh đồng bồ công anh,tôi chỉ muốn thời gian này không bao giờ dừng lại.
Em vẫn lén lút sang phòng bệnh của Seohyun.
Tình hình cô ấy thật tệ,nếu không được phẫu thuật ghép tim cô ấy sẽ chẳng thể sống được.
Em bối rối khi thấy tôi gặp em ở trước phòng bệnh Seohyun.
Em nói rằng em muốn kết thúc với Yuri.
Tôi bất ngờ khi em nói sẽ từ bỏ cô ta.
Em đã từ bỏ cậu ta thật,em lạnh lùng khi cô ta ghé phòng bệnh thăm em,cô ta đưa em đi dạo và em đã chia tay người đấy.
“Soo Yeon àh,Yul rất mệt,thật đấy,em cho Yul chút thời gian được không?”
“Không đâu Yul,dù bây giờ hay sau này,người Yul chọn sẽ là Seohuyn,em không muốn đợi khi đã biết kết quả,mình kết thúc”
“Sooyeon àh,em biết Yul thực sự không có lựa chọn khác mà”
“Em sẽ tha thứ Yul,nhưng em không thể quên Yul đã đối xử với em thế nào,em không thể yêu Yul được nữa,xin lỗi,chào cậu,Kwon Yuri”
Em đã rời bỏ cô ta,em sẽ sang Newyork,đấy là quyết định của em.
“Xin lỗi Taengoo,em chưa quên Yuri ngay được,em cần thời gian”
Tôi ôm chặt em,rồi em rút tay khỏi tay tôi,tôi nắm chặt,nhưng tay em tuột dần ra,cảm giác sắp mất em xâm chiếm lấy đầu óc tôi.
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé”
Em nói với tôi như vậy,mỉm cười với tôi,rồi rời khỏi Seoul.
Một tuần sau,bác sĩ thông báo ca phẫu thuật sẽ được thực hiện,đã có tim để ghép,và ca phẫu thuật rất thành công.
Seohyun đã được cứu,cô ấy tỉnh lại và dần hồi phục.
Một tháng sau đám cưới của họ sẽ tổ chức.
Tấm visa của em rơi ở giường,và chẳng khó khăn khi tôi tìm ra người phẫu thuật cùng Seohyun,Jung Soo Yeon.
Ba từ đấy cắn chặt lấy đầu óc tôi.
Em nói với tôi em sẽ quên cô ta,sẽ ở Newyork mà…
Tại sao người phẫu thuật với Seohyun lại là em…
Tại sao Visa của em vẫn đang nằm trong tay tôi…
Cô ta xứng để em bỏ đi cuộc sống như vậy không…
“Taengoo àh,trái tim em đập trong người Seohyun,em sẽ được yêu Yuri,mãi mãi,không bao giờ rời xa,không còn là người đến sau Seohyun,phải không Taengoo…”
“Taengoo àh,xin lỗi Taengoo,em biết tình yêu Taengoo dành cho em,nhưng,em muốn giữ lời hứa,mãi mãi yêu Yuri…”
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé…”
“Taengoo,sao cậu không sang Newyork với Soo Yeon…”
“Khi nào cô ấy về,cậu nhất định phải thay mình yêu Soo Yeon nhé”
“Mình kết hôn với Seohyun,có lẽ Soo Yeon sẽ mỉm cười chúc mình hạnh phúc,phải không Taengoo…”
“Em sẽ mỉm cười,và là quyết định của em,phải không Soo Yeon…”
“Tae cũng sẽ mỉm cười,Tae sẽ đợi được gặp lại em,để yêu em…”
Đã bao mùa nắng sáng lóa trôi qua.
Có những ánh mắt nhìn mãi về một thứ gọi là kỉ niệm.
Có những người ở bên nhau mãi,vô hình thôi,nhưng tồn tại mãi mãi.
Em rời xa tôi,là cố ý mà không bất chợt,vô tình.
Vết thương trong tôi,còn mãi.
Nỗi nhớ em trong tôi,còn mãi.
Tôi gọi tên là hồi ức.






END



Memory
Title: Memory
Author:KimChi
Pairing:Taengsic,Seori
Summany: Em bất ngờ đến bên tôi,vô tình hay cố ý…
Khi nào gặp lai,mình sẽ yêu nhau nhé…
Genre:H.E





Có những thứ trái tim làm theo luật lệ của riêng nó.
Có những mùa bồ công anh bay chẳng bao giờ trở về.
Có những con người chẳng bao giờ ta muốn rời xa.
Có những nỗi đau chẳng lành theo thời gian.
Có những khoảnh khắc ngỡ là định mệnh.
Em bất ngờ đến bên tôi,dù là tình cờ hay cố ý…
Một cô gái nhỏ,khuôn mặt nhỏ,mái tóc mỏng màu vàng nhạt hững hờ xõa trên vai,với cái tên SooYeon.
Kim Taeyeon tôi đã nghe thấy tim mình đập mạnh như nào khi đôi mắt em hướng về phía tôi,tôi bối rối và lúng túng.
Tôi thích lặng lẽ nhìn em ngắm màu nắng,đôi mắt nâu sáng lên,ấm áp đến kì lạ.
Em cũng giống như vậy,sáng lóa,chẳng gay gắt và mỏng manh.
Tôi thấy em,ngắm em,bên em,vui cười với em nhưng em cũng như ánh nắng,luôn bao vây lấy tôi nhưng chẳng lúc nào tôi nắm giữ được cả.
Và tôi chấp nhận cái chỗ đứng đó,tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu muốn bên em,vì tình yêu tôi và em quá mỏng manh,chỉ chạm nhẹ là sẽ biến mất,mãi mãi.
Quen em,tôi thấy thứ tự,thời gian quan trọng đến thế nào.
Chỉ thay đổi nhỏ của thời gian thôi,mọi thứ cũng có thể thay đổi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,ánh mắt em sẽ nhìn về phía tôi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,tôi sẽ nói em nghe tôi yêu em,thực sự rất yêu em…
Và giá như không có từ nếu.
Và giá như thứ tự có thể thay đổi.
Em đã cười thật hạnh phúc khi nắm tay người con gái mang tên Yuri đấy.
Người đấy yêu em,yêu em nhiều lắm.
Và em cũng yêu cô ấy nhiều,rất nhiều.
Không biết bao lần tôi thấy mình gần như phát điên,vì tình yêu của tôi chẳng là gì so với tình yêu của em và người đấy.
Trong mắt em dường như chỉ thấy người đấy và người đấy cũng dành trọn thời gian để bên em.
Em dành trọn trái tim em cho người đấy,và người đấy mang hết yêu thương cho em.
Em và người đấy sẽ chẳng thể sống thiếu nhau.
Em có thấy ánh mắt tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của em khi em hạnh phúc bên người ấy không…
Tôi oán trách đã để tôi gặp em sau người đấy.
Tôi chua xót chẳng thể đến với người con gái mình yêu.
Tôi mỉm cười,chấp nhận,và chúc phúc cho em,vì đó là lựa chọn của em.
Vì tôi muốn thấy em hạnh phúc.
Câu chuyện sẽ tốt đẹp như vậy,mọi người đều nghĩ là như thế.
Định mệnh không hài lòng,và chia cắt em và người đấy.
Em,cũng giống tôi,đã đến sau một người.
SeoHyun,cô gái ấm áp,người yêu đầu của Yuri.
Cô gái ấy cũng yêu Yuri với cả trái tim như em.
Họ yêu nhau,và cũng chia tay,như bao người yêu nhau mà chẳng đến được bên nhau.
Chỉ biết rằng chia tay lần đấy đã gieo vào trái tim Yuri vết thương rất sâu,tới khi gặp em vết thương đấy mới khô,em đã kéo Yuri trở lại với cuộc sống yên bình.
Số phận lại sắp đặt cho Yuri gặp lại cô ấy,như một lẽ tất nhiên.
Khi hiểu lầm của họ được hóa giải,em thành người thứ ba trong cuộc tình này.
Và người đấy chọn em,vì em không có lỗi.
Vì trái tim người đấy có em,là của em.
Nhưng tình yêu thực sự có tiếng nói riêng.
Khi người đấy đến bên em,Seohyun luôn dõi ánh mắt về phía người đấy.
Seohyun lặng lẽ dõi theo Yuri tới nhà em,hẹn hò cùng em.
Seohyun đã lao ra đẩy Yuri sang bên kia đường khi chiếc xe tải lao vun vút về phía Yuri.
Tiếng Yuri gào lên,gọi tên Seohyun hòa lẫn tiếng xe cấp cứu,tiếng xì xào của những người qua đường.
Em chỉ còn trông thấy Yuri ở bệnh viện,trong phòng bệnh của Seohyun.
Một Yuri yếu đuối,mệt mỏi,đuối sức.
Một Yuri không phải của em,là của Seohyun.
Sự hối hận đang dày vò,bám chặt lấy Yuri.
Khi người ta đối diện với mất và còn,người ta mới biết rõ thật sự mình cần ai.
Nếu người đang trong phòng cấp cứu kia là em,ngoài lo lắng,ngoài chăm sóc,người đấy không thể dành cho em nhiều hơn,người đấy không thể dành cho em sự ân hận,cầu nguyện như dành cho Seohyun.
Một người chỉ có thể đánh đổi mọi thứ cho một người,chỉ vì những gì người ta có người ta đã mang ra đánh đổi rồi,đâu còn để đánh đổi cho một người nữa,và người Yuri mang tất cả ra đánh đổi để giữ lại không phải em,mà là Seohyun.
Nhưng người em sẽ đánh đổi thì chỉ có người đấy.
Người đấy ở bên Seohyun bao nhiêu thì em cũng ở bên hai người đấy bấy nhiêu.
Em cùng ngồi với Yuri trong phòng cấp cứu,cùng chăm sóc cho Seohyun,cùng hốt hoảng gào lên gọi bác sĩ khi Seohyun gần như nguy kịch.
Đôi mắt em mọng nước khi nhìn Yuri trở nên nhếch nhác,nhìn Yuri gục đầu hàng giờ bên Seohyun,nhìn Yuri thức trắng đêm trông nom cô ấy.
Em hiểu rằng,bây giờ,em không có vị trí nào với Yuri.
Em muốn cứu Seohyun,chỉ có cứu cô ấy,Yuri mới có thể về với em.
Yuri lúc này,trở thành con người xa lạ,tồi tệ với em hơn bao giờ hết.
Việc duy nhất cô ấy làm với em là để em tránh xa Seohyun.
Mưa thật to,và cô ấy cầm tay em,lôi ra sân bệnh viện và bỏ mặc em lại ở đó.
Giữa trời mưa,nhìn bóng nhỏ bé của em đập cửa,tôi muốn giết chết kẻ trong đó.
Tôi đến bên em,em gần như đã quá mệt mỏi,kiệt sức,em gục vào tôi.
Có thể là hạnh phúc,hay ông trời đùa cợt tôi,tôi đã được bên em.
Dù không muốn bên em theo cách này.
Em sốt,sốt rất cao,máu em ứa ra từ tai,ướt đỏ tấm ga giường bệnh viện.
Do em chịu tổn thương quá lớn,nhiễm lạnh quá lâu,não của em chịu sức ép.
Tôi muốn lôi Yuri đến,dù phải đánh cô ta,giết cô ta,miễn là lôi cô ta đến trước mặt em.
Tôi không làm như vậy,vì tôi không thể rời khỏi em.
Những ngày sau đó,em tỉnh lại,và tôi lại càng không thể rời khỏi em.
Em nói chuyện cùng tôi,mỉm cười với tôi,kể với tôi về mọi chuyện.
Em cùng tôi đọc sách,cùng tôi xem phim,cùng tôi cuộn kimbab,cùng tôi trốn ra cánh đồng bồ công anh,tôi chỉ muốn thời gian này không bao giờ dừng lại.
Em vẫn lén lút sang phòng bệnh của Seohyun.
Tình hình cô ấy thật tệ,nếu không được phẫu thuật ghép tim cô ấy sẽ chẳng thể sống được.
Em bối rối khi thấy tôi gặp em ở trước phòng bệnh Seohyun.
Em nói rằng em muốn kết thúc với Yuri.
Tôi bất ngờ khi em nói sẽ từ bỏ cô ta.
Em đã từ bỏ cậu ta thật,em lạnh lùng khi cô ta ghé phòng bệnh thăm em,cô ta đưa em đi dạo và em đã chia tay người đấy.
“Soo Yeon àh,Yul rất mệt,thật đấy,em cho Yul chút thời gian được không?”
“Không đâu Yul,dù bây giờ hay sau này,người Yul chọn sẽ là Seohuyn,em không muốn đợi khi đã biết kết quả,mình kết thúc”
“Sooyeon àh,em biết Yul thực sự không có lựa chọn khác mà”
“Em sẽ tha thứ Yul,nhưng em không thể quên Yul đã đối xử với em thế nào,em không thể yêu Yul được nữa,xin lỗi,chào cậu,Kwon Yuri”
Em đã rời bỏ cô ta,em sẽ sang Newyork,đấy là quyết định của em.
“Xin lỗi Taengoo,em chưa quên Yuri ngay được,em cần thời gian”
Tôi ôm chặt em,rồi em rút tay khỏi tay tôi,tôi nắm chặt,nhưng tay em tuột dần ra,cảm giác sắp mất em xâm chiếm lấy đầu óc tôi.
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé”
Em nói với tôi như vậy,mỉm cười với tôi,rồi rời khỏi Seoul.
Một tuần sau,bác sĩ thông báo ca phẫu thuật sẽ được thực hiện,đã có tim để ghép,và ca phẫu thuật rất thành công.
Seohyun đã được cứu,cô ấy tỉnh lại và dần hồi phục.
Một tháng sau đám cưới của họ sẽ tổ chức.
Tấm visa của em rơi ở giường,và chẳng khó khăn khi tôi tìm ra người phẫu thuật cùng Seohyun,Jung Soo Yeon.
Ba từ đấy cắn chặt lấy đầu óc tôi.
Em nói với tôi em sẽ quên cô ta,sẽ ở Newyork mà…
Tại sao người phẫu thuật với Seohyun lại là em…
Tại sao Visa của em vẫn đang nằm trong tay tôi…
Cô ta xứng để em bỏ đi cuộc sống như vậy không…
“Taengoo àh,trái tim em đập trong người Seohyun,em sẽ được yêu Yuri,mãi mãi,không bao giờ rời xa,không còn là người đến sau Seohyun,phải không Taengoo…”
“Taengoo àh,xin lỗi Taengoo,em biết tình yêu Taengoo dành cho em,nhưng,em muốn giữ lời hứa,mãi mãi yêu Yuri…”
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé…”
“Taengoo,sao cậu không sang Newyork với Soo Yeon…”
“Khi nào cô ấy về,cậu nhất định phải thay mình yêu Soo Yeon nhé”
“Mình kết hôn với Seohyun,có lẽ Soo Yeon sẽ mỉm cười chúc mình hạnh phúc,phải không Taengoo…”
“Em sẽ mỉm cười,và là quyết định của em,phải không Soo Yeon…”
“Tae cũng sẽ mỉm cười,Tae sẽ đợi được gặp lại em,để yêu em…”
Đã bao mùa nắng sáng lóa trôi qua.
Có những ánh mắt nhìn mãi về một thứ gọi là kỉ niệm.
Có những người ở bên nhau mãi,vô hình thôi,nhưng tồn tại mãi mãi.
Em rời xa tôi,là cố ý mà không bất chợt,vô tình.
Vết thương trong tôi,còn mãi.
Nỗi nhớ em trong tôi,còn mãi.
Tôi gọi tên là hồi ức.






END






Memory
Title: Memory
Author:KimChi
Pairing:Taengsic,Seori
Summany: Em bất ngờ đến bên tôi,vô tình hay cố ý…
Khi nào gặp lai,mình sẽ yêu nhau nhé…
Genre:H.E





Có những thứ trái tim làm theo luật lệ của riêng nó.
Có những mùa bồ công anh bay chẳng bao giờ trở về.
Có những con người chẳng bao giờ ta muốn rời xa.
Có những nỗi đau chẳng lành theo thời gian.
Có những khoảnh khắc ngỡ là định mệnh.
Em bất ngờ đến bên tôi,dù là tình cờ hay cố ý…
Một cô gái nhỏ,khuôn mặt nhỏ,mái tóc mỏng màu vàng nhạt hững hờ xõa trên vai,với cái tên SooYeon.
Kim Taeyeon tôi đã nghe thấy tim mình đập mạnh như nào khi đôi mắt em hướng về phía tôi,tôi bối rối và lúng túng.
Tôi thích lặng lẽ nhìn em ngắm màu nắng,đôi mắt nâu sáng lên,ấm áp đến kì lạ.
Em cũng giống như vậy,sáng lóa,chẳng gay gắt và mỏng manh.
Tôi thấy em,ngắm em,bên em,vui cười với em nhưng em cũng như ánh nắng,luôn bao vây lấy tôi nhưng chẳng lúc nào tôi nắm giữ được cả.
Và tôi chấp nhận cái chỗ đứng đó,tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu muốn bên em,vì tình yêu tôi và em quá mỏng manh,chỉ chạm nhẹ là sẽ biến mất,mãi mãi.
Quen em,tôi thấy thứ tự,thời gian quan trọng đến thế nào.
Chỉ thay đổi nhỏ của thời gian thôi,mọi thứ cũng có thể thay đổi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,ánh mắt em sẽ nhìn về phía tôi.
Nếu tôi gặp em trước Kwon Yuri,tôi sẽ nói em nghe tôi yêu em,thực sự rất yêu em…
Và giá như không có từ nếu.
Và giá như thứ tự có thể thay đổi.
Em đã cười thật hạnh phúc khi nắm tay người con gái mang tên Yuri đấy.
Người đấy yêu em,yêu em nhiều lắm.
Và em cũng yêu cô ấy nhiều,rất nhiều.
Không biết bao lần tôi thấy mình gần như phát điên,vì tình yêu của tôi chẳng là gì so với tình yêu của em và người đấy.
Trong mắt em dường như chỉ thấy người đấy và người đấy cũng dành trọn thời gian để bên em.
Em dành trọn trái tim em cho người đấy,và người đấy mang hết yêu thương cho em.
Em và người đấy sẽ chẳng thể sống thiếu nhau.
Em có thấy ánh mắt tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của em khi em hạnh phúc bên người ấy không…
Tôi oán trách đã để tôi gặp em sau người đấy.
Tôi chua xót chẳng thể đến với người con gái mình yêu.
Tôi mỉm cười,chấp nhận,và chúc phúc cho em,vì đó là lựa chọn của em.
Vì tôi muốn thấy em hạnh phúc.
Câu chuyện sẽ tốt đẹp như vậy,mọi người đều nghĩ là như thế.
Định mệnh không hài lòng,và chia cắt em và người đấy.
Em,cũng giống tôi,đã đến sau một người.
SeoHyun,cô gái ấm áp,người yêu đầu của Yuri.
Cô gái ấy cũng yêu Yuri với cả trái tim như em.
Họ yêu nhau,và cũng chia tay,như bao người yêu nhau mà chẳng đến được bên nhau.
Chỉ biết rằng chia tay lần đấy đã gieo vào trái tim Yuri vết thương rất sâu,tới khi gặp em vết thương đấy mới khô,em đã kéo Yuri trở lại với cuộc sống yên bình.
Số phận lại sắp đặt cho Yuri gặp lại cô ấy,như một lẽ tất nhiên.
Khi hiểu lầm của họ được hóa giải,em thành người thứ ba trong cuộc tình này.
Và người đấy chọn em,vì em không có lỗi.
Vì trái tim người đấy có em,là của em.
Nhưng tình yêu thực sự có tiếng nói riêng.
Khi người đấy đến bên em,Seohyun luôn dõi ánh mắt về phía người đấy.
Seohyun lặng lẽ dõi theo Yuri tới nhà em,hẹn hò cùng em.
Seohyun đã lao ra đẩy Yuri sang bên kia đường khi chiếc xe tải lao vun vút về phía Yuri.
Tiếng Yuri gào lên,gọi tên Seohyun hòa lẫn tiếng xe cấp cứu,tiếng xì xào của những người qua đường.
Em chỉ còn trông thấy Yuri ở bệnh viện,trong phòng bệnh của Seohyun.
Một Yuri yếu đuối,mệt mỏi,đuối sức.
Một Yuri không phải của em,là của Seohyun.
Sự hối hận đang dày vò,bám chặt lấy Yuri.
Khi người ta đối diện với mất và còn,người ta mới biết rõ thật sự mình cần ai.
Nếu người đang trong phòng cấp cứu kia là em,ngoài lo lắng,ngoài chăm sóc,người đấy không thể dành cho em nhiều hơn,người đấy không thể dành cho em sự ân hận,cầu nguyện như dành cho Seohyun.
Một người chỉ có thể đánh đổi mọi thứ cho một người,chỉ vì những gì người ta có người ta đã mang ra đánh đổi rồi,đâu còn để đánh đổi cho một người nữa,và người Yuri mang tất cả ra đánh đổi để giữ lại không phải em,mà là Seohyun.
Nhưng người em sẽ đánh đổi thì chỉ có người đấy.
Người đấy ở bên Seohyun bao nhiêu thì em cũng ở bên hai người đấy bấy nhiêu.
Em cùng ngồi với Yuri trong phòng cấp cứu,cùng chăm sóc cho Seohyun,cùng hốt hoảng gào lên gọi bác sĩ khi Seohyun gần như nguy kịch.
Đôi mắt em mọng nước khi nhìn Yuri trở nên nhếch nhác,nhìn Yuri gục đầu hàng giờ bên Seohyun,nhìn Yuri thức trắng đêm trông nom cô ấy.
Em hiểu rằng,bây giờ,em không có vị trí nào với Yuri.
Em muốn cứu Seohyun,chỉ có cứu cô ấy,Yuri mới có thể về với em.
Yuri lúc này,trở thành con người xa lạ,tồi tệ với em hơn bao giờ hết.
Việc duy nhất cô ấy làm với em là để em tránh xa Seohyun.
Mưa thật to,và cô ấy cầm tay em,lôi ra sân bệnh viện và bỏ mặc em lại ở đó.
Giữa trời mưa,nhìn bóng nhỏ bé của em đập cửa,tôi muốn giết chết kẻ trong đó.
Tôi đến bên em,em gần như đã quá mệt mỏi,kiệt sức,em gục vào tôi.
Có thể là hạnh phúc,hay ông trời đùa cợt tôi,tôi đã được bên em.
Dù không muốn bên em theo cách này.
Em sốt,sốt rất cao,máu em ứa ra từ tai,ướt đỏ tấm ga giường bệnh viện.
Do em chịu tổn thương quá lớn,nhiễm lạnh quá lâu,não của em chịu sức ép.
Tôi muốn lôi Yuri đến,dù phải đánh cô ta,giết cô ta,miễn là lôi cô ta đến trước mặt em.
Tôi không làm như vậy,vì tôi không thể rời khỏi em.
Những ngày sau đó,em tỉnh lại,và tôi lại càng không thể rời khỏi em.
Em nói chuyện cùng tôi,mỉm cười với tôi,kể với tôi về mọi chuyện.
Em cùng tôi đọc sách,cùng tôi xem phim,cùng tôi cuộn kimbab,cùng tôi trốn ra cánh đồng bồ công anh,tôi chỉ muốn thời gian này không bao giờ dừng lại.
Em vẫn lén lút sang phòng bệnh của Seohyun.
Tình hình cô ấy thật tệ,nếu không được phẫu thuật ghép tim cô ấy sẽ chẳng thể sống được.
Em bối rối khi thấy tôi gặp em ở trước phòng bệnh Seohyun.
Em nói rằng em muốn kết thúc với Yuri.
Tôi bất ngờ khi em nói sẽ từ bỏ cô ta.
Em đã từ bỏ cậu ta thật,em lạnh lùng khi cô ta ghé phòng bệnh thăm em,cô ta đưa em đi dạo và em đã chia tay người đấy.
“Soo Yeon àh,Yul rất mệt,thật đấy,em cho Yul chút thời gian được không?”
“Không đâu Yul,dù bây giờ hay sau này,người Yul chọn sẽ là Seohuyn,em không muốn đợi khi đã biết kết quả,mình kết thúc”
“Sooyeon àh,em biết Yul thực sự không có lựa chọn khác mà”
“Em sẽ tha thứ Yul,nhưng em không thể quên Yul đã đối xử với em thế nào,em không thể yêu Yul được nữa,xin lỗi,chào cậu,Kwon Yuri”
Em đã rời bỏ cô ta,em sẽ sang Newyork,đấy là quyết định của em.
“Xin lỗi Taengoo,em chưa quên Yuri ngay được,em cần thời gian”
Tôi ôm chặt em,rồi em rút tay khỏi tay tôi,tôi nắm chặt,nhưng tay em tuột dần ra,cảm giác sắp mất em xâm chiếm lấy đầu óc tôi.
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé”
Em nói với tôi như vậy,mỉm cười với tôi,rồi rời khỏi Seoul.
Một tuần sau,bác sĩ thông báo ca phẫu thuật sẽ được thực hiện,đã có tim để ghép,và ca phẫu thuật rất thành công.
Seohyun đã được cứu,cô ấy tỉnh lại và dần hồi phục.
Một tháng sau đám cưới của họ sẽ tổ chức.
Tấm visa của em rơi ở giường,và chẳng khó khăn khi tôi tìm ra người phẫu thuật cùng Seohyun,Jung Soo Yeon.
Ba từ đấy cắn chặt lấy đầu óc tôi.
Em nói với tôi em sẽ quên cô ta,sẽ ở Newyork mà…
Tại sao người phẫu thuật với Seohyun lại là em…
Tại sao Visa của em vẫn đang nằm trong tay tôi…
Cô ta xứng để em bỏ đi cuộc sống như vậy không…
“Taengoo àh,trái tim em đập trong người Seohyun,em sẽ được yêu Yuri,mãi mãi,không bao giờ rời xa,không còn là người đến sau Seohyun,phải không Taengoo…”
“Taengoo àh,xin lỗi Taengoo,em biết tình yêu Taengoo dành cho em,nhưng,em muốn giữ lời hứa,mãi mãi yêu Yuri…”
“Taengoo àh,khi nào gặp lại,mình sẽ yêu nhau nhé…”
“Taengoo,sao cậu không sang Newyork với Soo Yeon…”
“Khi nào cô ấy về,cậu nhất định phải thay mình yêu Soo Yeon nhé”
“Mình kết hôn với Seohyun,có lẽ Soo Yeon sẽ mỉm cười chúc mình hạnh phúc,phải không Taengoo…”
“Em sẽ mỉm cười,và là quyết định của em,phải không Soo Yeon…”
“Tae cũng sẽ mỉm cười,Tae sẽ đợi được gặp lại em,để yêu em…”
Đã bao mùa nắng sáng lóa trôi qua.
Có những ánh mắt nhìn mãi về một thứ gọi là kỉ niệm.
Có những người ở bên nhau mãi,vô hình thôi,nhưng tồn tại mãi mãi.
Em rời xa tôi,là cố ý mà không bất chợt,vô tình.
Vết thương trong tôi,còn mãi.
Nỗi nhớ em trong tôi,còn mãi.
Tôi gọi tên là hồi ức.






END















Về Đầu Trang Go down
http://fanmusic.fanforum.biz
 
[oneshort]Memory
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fan Music :: Cuộc sống Fan :: Thế Giới Truyện :: Sáng tác-
Chuyển đến